Tiếng Việt đủ rộng để chứa “dạ” lẫn “ạ”

Tiếng Việt đủ rộng để chứa “dạ” lẫn “ạ”

Phương ngữ đáng được gìn giữ, con người cũng có quyền thay đổi.

Tiếng Việt đủ rộng để chứa dạ lẫn ạ, quẹo lẫn rẽ, ba má lẫn bố mẹ. Chỉ có lòng người đôi khi hẹp hơn chính thứ tiếng mình đang nói.

Chỉ đổi một tiếng dạ thành ạ mà đã bị hỏi còn đủ miền Tây hay không, nghe như cái gốc của một con người nằm đâu đó ở cuối câu, lỡ phát âm khác đi một chút là rớt mất. Phương ngữ, tức giọng nói và cách dùng chữ của từng vùng, là một trong những chủ đề tôi thương nhất nhưng cũng ngại nói nhất. Cứ nhắc tới tiếng miền Nam, tiếng miền Tây là người ta lại chất lên đó đủ thứ học thuật, căn tính, lịch sử, rồi cả những phân loại ám chỉ ch.ính tr.ị vùng m.iền nghe rất não nề.

Trong khi với tôi, chuyện này vốn giản dị hơn nhiều: một người có thể mất dần giọng quê, nhưng chưa chắc đã m.ất g.ốc.

Trong đầu tôi vẫn còn nguyên những từ rất Tây Nam Bộ như mèng ơi, dọt lẹ, nhóc hết trơn...Gặp với người Hà Nội lâu, tôi cũng biết nói dở hơi, biết dùng chữ dại theo cách của họ. Ra Huế với vợ, tôi nghe Mệ nói chuyện rồi ngồi chờ ăn cơm. Ở chung ký túc xá với mấy người bạn Bình Định, tôi cũng biết mượn cái bót giặt đồ. Đi đủ nhiều, tiếng nói của mình giống chiếc áo mặc lâu ngày, vạt này dính chút nắng miền Tây, vai kia dính bụi Sài Gòn, rồi mang thêm mưa Huế, gió Hà Nội và cả những năm tháng ở Nhật Bản, Singapore. Nói cái áo không còn nguyên như ngày đầu thì đúng, còn nói người mặc nó m.ất g.ốc thì hơi xa.

Tôi rời quê rất sớm, sống nhiều nơi, ra nước ngoài nhiều năm, làm việc với đủ kiểu người. Bây giờ ở Sài Gòn, lâu lâu vẫn có người nghe tôi nói rồi hỏi: "Ủa, cháu người miền Trung hả, quê ở đâu mà giọng lạ vậy?". Nếu lấy giọng nói để xét hộ khẩu, chắc chính tôi cũng không biết phải khai mình ở đâu. Nhiều chữ miền Nam miền Tây nằm rất sâu trong đầu, nhưng vô số cách nói khác đã đổi hồi nào không hay.

Nhắn tin với người lớn hơn, tôi có thể dùng "ạ" vì hiểu đó là cách lễ phép trong môi trường của họ, nhưng đang nói chuyện mà cuối câu tự nhiên bật ra "ạ" thì vẫn khó. Cái miệng có trí nhớ riêng. Có chữ nghe vài năm là nhập vô mình, cũng có chữ hiểu cả đời nhưng nói ra vẫn thấy như đang mượn miệng người khác.

Mấy hôm nay, tôi thấy người ta cãi nhau về tiếng miền Tây. Một bên tiếc những chữ như dạ, quẹo, bùng binh, ba má rồi lo người miền Tây đang bỏ dần tiếng của mình. Bên kia đem ngôn ngữ học xã hội, dữ liệu, lý thuyết và những hàm ý ch.ính tr.ị ra phản bác. Đọc một hồi, một chuyện rất gần gũi bị kéo lên thành phiên tòa. Bên này muốn chứng minh người ta lai căng, bên kia muốn chứng minh nỗi buồn kia thiếu cơ sở khoa học.

Tôi không có nhiều kiến thức hàn lâm về ngôn ngữ học, càng không muốn lôi ch.ính tr.ị vô từng tiếng dạ, tiếng ạ. Tôi cũng không đứng giữa cho yên chuyện. Tôi đứng về phía quyền được nhớ mà không k.ết t.ội, và quyền được thay đổi mà không bị tước mất quê hương. Tôi không tin chỉ vì một người miền Tây nói rẽ, nói ạ hay gọi bố mẹ mà có thể suy ngược ra họ tự ti, sính sang hoặc xấu hổ về nơi mình sinh ra. Đời sống đâu có gọn dữ vậy.

Một người bước khỏi làng, khỏi tỉnh, khỏi đất nước của mình thì mỗi ngày phải nói chuyện với biết bao nhiêu nhóm người khác nhau. Đâu có mấy ai nghiêm túc tuyên bố từ hôm nay tôi sẽ bỏ tiếng quê, chỉ là nghe riết, nói riết rồi thành quen miệng. Con người còn sống thì lời nói còn xê dịch. Bắt một người đi qua hai mươi năm cuộc đời mà cách nói phải đứng yên ở tuổi mười tám cũng giống bắt một dòng sông chảy qua bao nhiêu vùng đất, tới cuối nguồn vẫn phải giữ nguyên màu nước ngày đầu.

Trong nhà tôi từng có một câu chuyện đi ngược lại. Bà nội ngày trước rất kỹ chuyện xưng hô, bà cho rằng phải gọi cha, không thích con cháu gọi ba. Với bà, đó là tiếng của gia đình, của thế hệ, của quê quán mà bà muốn giữ. Tôi hiểu. Thế hệ nào cũng có một thứ họ sợ mất. Người già giữ một tiếng gọi nhiều khi không phải vì cố chấp, mà vì trong tiếng đó còn bóng cha mẹ của họ, căn nhà cũ của họ, một nếp sống đã lùi rất xa.

Nhưng con cháu đời sau dùng một chữ khác chưa chắc đã phản bội đời trước. Bà muốn giữ một nếp nhà, chứ đâu phải ban hành quy chuẩn cho cả đất nước. Mình có quyền thương cách nói của mình, có quyền tiếc khi ít nghe nó hơn, thậm chí có quyền cố giữ cho con cháu. Nhưng từ quyền thương tiếng quê tới quyền chấm điểm người khác còn đủ gốc hay không là một quãng đường rất xa.

Tôi cũng không thích cái cực ngược lại. Có người vừa nói buồn vì tiếng miền Tây nhạt đi một chút là lập tức bị hỏi dữ liệu đâu, mẫu nghiên cứu đâu, chứng minh suy giảm qua bao nhiêu thế hệ. Một người nhớ tiếng quê đâu cần làm luận án tiến sĩ mới được quyền nhớ. Tôi về miền Tây, nghe ai nói một giọng thiệt đậm miền Tây, một tiếng nghen, một tiếng dạ, tự nhiên thấy ấm áp lạ thường, đôi khi nổi da gà vì nhung nhớ. Nó giống mùi căn bếp cũ, mười mấy năm không ngửi, một bữa đi ngang đâu đó bắt gặp lại là nhận ra liền. Người đứng kế bên có thể chẳng thấy gì, còn mình nghe trong đó cả một quãng đời. Nỗi nhớ không cần dẫn nguồn, nhưng một bản án về lòng người thì cần. Đừng bắt nỗi buồn phải làm luận án, cũng đừng lấy nỗi buồn làm giấy phép k.ết t.ội người khác.

Tôi hiểu chuyện này rõ hơn khi sống ở Nhật. Lúc học tiếng Nhật, tôi học tiếng phổ thông, đại khái là thứ người nước ngoài thường được dạy theo chuẩn Tokyo. Nơi đầu tiên tôi làm việc lại ở vùng Harima, gần Osaka, người địa phương nói phương ngữ Bansyu, một kiểu nói có tiếng là nghe dữ và cộc. Với một thằng Việt Nam mới học tiếng Nhật như tôi, đó đúng là thảm họa. Ban đầu nghe không hiểu gì hết. Người ta nói sao thì tôi học vậy, rồi có lần lấy một chữ địa phương khá thô ráp bỏ vô kính ngữ. Đại khái giống mặc vest, cúi đầu đàng hoàng rồi hỏi ông giám đốc bằng một câu cực kỳ lễ phép rằng: "Ngài đang phun cái gì vậy?". Mình tưởng chuẩn bài, người Nhật nghe xong muốn té ghế.

Có một thứ còn đi sâu hơn cả giọng nói. Tới bây giờ, mỗi khi bị đau hay gặp chuyện bất ngờ, phản xạ đầu tiên của tôi vẫn là "itai" chứ không phải "ái da" hay "đau". Rất nhiều năm trước tôi làm trong ngành xây dựng, ở những công trình mà một phản ứng chậm vài giây có thể đổi bằng một ngón tay, một cánh tay, thậm chí tính mạng.

Người ta dạy chúng tôi rất kỹ rằng khi đau, bị kẹp, bị cuốn hay có chuyện bất thường thì phải hét tín hiệu bằng thứ ngôn ngữ mà cả công trường hiểu ngay. Nghe "itai", người bên cạnh biết có người đang đau, người vận hành có thể dừng máy, bấm nút stop hệ thống ngay lập tức. Nó không còn là chuyện học ngoại ngữ nữa. Nó bị đóng xuống thành phản xạ sinh tồn. Mà phản xạ kiểu đó đâu dễ sửa. Tôi cũng đâu thể tự lấy búa gõ vô ngón tay mỗi ngày rồi luyện: "Ái da, ái da, nhớ nói tiếng Việt nghen".

Thành ra nhiều năm sau, về Việt Nam rồi, lâu lâu có chuyện bất ngờ tôi vẫn bật ra "itai!". Người bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Ủa, anh nói gì vậy? Sao không nói tiếng Việt?". Tôi cũng chịu. Cái miệng có trí nhớ, nhưng cơ thể còn có một thứ trí nhớ sâu hơn. Có những chữ mình dùng vì lựa chọn, có những chữ đi vô mình qua công việc, hiểm nguy, tình cảm và năm tháng, tới lúc cần thì nó tự bật ra trước khi mình kịp nghĩ mình nên nói bằng ngôn ngữ nào.

Rồi tôi sống với thứ tiếng đó nhiều năm, nghe riết, nói riết, tiếng Nhật cũng lẫn phương ngữ Bansyu. Qua môi trường khác lại phải tự sửa, bởi có những chữ ở địa phương nghe rất bình thường, đem ra ngoài người ta lại thấy lạ. Nhưng chính thứ phương ngữ từng làm tôi khổ ấy lại đưa tôi vô một nơi mà tiếng Nhật sách giáo khoa chưa chắc đưa tới được. Tôi từng làm việc với một vị chủ tịch người vùng đó. Ra ngoài gặp đối tác, ông nói tiếng phổ thông rất chuẩn, dáng vẻ nghiêm chỉnh, câu chữ ngay ngắn. Gặp mấy người bạn học cùng quê, giọng đổi liền, nói nhanh hơn, cộc hơn, cười cũng nhiều hơn.

Tôi nói được tiếng của họ nên tự nhiên được kéo vô cái vòng tròn thân mật ấy, rồi giữ vị trí trợ lý của ông thay cho một người Nhật tới từ Tokyo. Sau này mới hiểu, có thứ tiếng để mình bước ra ngoài xã hội, cũng có thứ tiếng vừa mở miệng là biết mình đã về nhà. Vị chủ tịch ấy từng buồn vì người trẻ ngày càng ít dùng phương ngữ, một phần vì cách nói đó bị xem là quê, dữ, cộc, không hợp môi trường làm việc.

Tôi hiểu nỗi buồn của ông, cũng như hiểu một ông chú miền Tây chạnh lòng khi nghe tiếng dạ ít dần. Nhưng tiếng phổ thông đâu có lỗi, người trẻ càng không có lỗi khi họ phải điều chỉnh để đi học, đi làm và sống ở nơi khác. Chỉ là mỗi lần một cách nói biến mất, ký ức của một vùng đất cũng mỏng đi một chút.

Hai chuyện hoàn toàn có thể cùng đúng: phương ngữ đáng được gìn giữ, con người cũng có quyền thay đổi. Cứ đòi một trong hai phải sai mới chịu nghe nhau là cách nhanh nhất biến tiếng quê thành hàng rào giữa những người cùng quê. Cho nên một cô gái Cần Thơ nói ạ, tôi không thấy có lý do gì để hỏi tội cô ấy. Có thể cô từng học ở Hà Nội, công ty dùng như vậy, bạn bè nói như vậy, hoặc đơn giản đâu cần lý do sâu xa gì hết, nói riết thành quen. Tôi không biết thì không nên tự viết giùm động cơ cho người ta.

Ngược lại, một ông chú Cần Thơ nghe tiếng ạ rồi chạnh lòng nhớ tiếng dạ, tôi cũng đâu thấy cần mang cả thư viện ngôn ngữ học tới chứng minh ông buồn sai. "Tôi tiếc vì ít nghe chữ này hơn" là một cảm nhận. "Anh không nói chữ này vì anh tự ti, lai căng, m.ất g.ốc" lại là một bản án. Rắc rối bắt đầu khi người ta lấy cảm xúc của mình làm bằng chứng về đạo đức của người khác.

Hai phía trong cuộc tranh luận đều vướng một chút thiên kiến. Một bên thương ký ức quá nên muốn giữ luôn con người bên trong ký ức đó. Bên kia khó chịu với sự áp đặt ấy nên đem khoa học, lý thuyết, thậm chí những hàm ý ch.ính tr.ị phủ lên một nỗi buồn vốn rất bình thường.

Cãi một hồi đi xa cả cây số, trong khi ban đầu chỉ là một người nhớ tiếng dạ. Người muốn giữ tiếng quê không đáng bị cười là hoài cổ, người đã đổi giọng cũng không đáng bị xét là m.ất g.ốc. Chúng ta có thể không đồng ý về cách bảo tồn phương ngữ, nhưng ít nhất đừng biến giọng nói thành giấy xét nghiệm lòng trung thành.

Cái tôi không đồng ý nhất là trút toàn bộ trách nhiệm bảo tồn lên vai từng cá nhân. Bây giờ tôi không còn sống ở miền Tây, nếu bắt phải nói đúng giọng miền Tây để chứng minh mình còn giữ miền Tây thì thiệt sự rất khó. Ngôn ngữ đâu phải món đồ bỏ vô tủ kính, năm sau mở ra vẫn còn nguyên. Nó sống trên miệng con người, mà con người thì đi học, lấy vợ lấy chồng, đổi việc, đi nơi khác sống, ra nước ngoài, có con, có bạn mới.

Muốn tiếng miền Tây còn sống thì cứ nói, cứ viết, làm phim, làm nhạc, ghi âm người già, lưu lại những câu chuyện, dạy con cháu bằng tình thương chứ đừng bằng một bài kiểm tra. Cách giữ một phương ngữ tốt nhất không phải canh miệng một cô gái Cần Thơ, mà là làm cho thứ tiếng đó còn được nghe, được dùng và được yêu. Ép người khác nói đúng vài chữ chỉ giữ được cái vỏ, còn con người bên trong lại bị biến thành hiện vật.

Chuyện này càng đáng nghĩ khi AI xuất hiện. Trước đây một đứa con nít học tiếng từ ba má, ông bà, hàng xóm, trường học và truyền hình. Từ giờ, nó còn nghe trợ lý AI, tổng đài tự động, công cụ dịch, công cụ sửa văn bản, phụ đề và những câu trả lời do máy tạo ra mỗi ngày.

Nếu hàng triệu hệ thống đều nói một thứ tiếng Việt trung tính giống nhau, vài chục năm nữa thứ làm phương ngữ nhạt đi có khi chẳng phải vùng này ép vùng kia, người thành phố chê người quê hay bất kỳ â.m m.ưu nào. Có thể chỉ vì hàng triệu cái máy cùng nói một giọng, đều đặn và bền bỉ hơn bất kỳ con người nào.

Tôi từng vui chỉ vì mở một trận đá banh lên rồi nghe giọng bình luận miền Nam. Nội dung đâu có gì đặc biệt hơn, nhưng cái tai nhận ra một thứ quen thuộc trước cả cái đầu. Người miền Trung nghe mô, tê, răng, rứa có lẽ cũng vậy. Người Bình Định nghe một tiếng nẫu cũng vậy. Công nghệ chưa chắc là kẻ giết phương ngữ.

Nếu dữ liệu đủ rộng và người làm sản phẩm biết trân trọng sự đa dạng, AI hoàn toàn có thể lưu lại giọng miền Tây, giọng Huế, giọng Bình Định, phương ngữ Bansyu cùng hàng ngàn cách nói đang mỏng dần. Máy có thể là cái bàn ủi san phẳng ngôn ngữ, cũng có thể là cái kho giữ lại những âm thanh mà vài thế hệ nữa con người khó còn nghe ngoài đời. Công nghệ đứng bên nào là chuyện của người làm ra nó.

Tôi không còn nói được tiếng miền Tây như một người sống ở đó cả đời. Có thể vài chục năm nữa giọng tôi còn đổi thêm. Nhưng mỗi lần trở về, nghe đúng cái giọng ấy, tôi vẫn nhận ra liền. Có lẽ gốc không nằm ở chuyện miệng mình còn phát âm giống quê bao nhiêu phần trăm, cũng không nằm trong một danh sách những chữ bắt buộc phải dùng cho đúng.

Có người giữ nguyên giọng quê nhưng đã xa quê trong cách nghĩ từ lâu. Cũng có người gần như mất hết giọng rồi, mà chỉ cần nghe một tiếng quen vẫn biết mình từ đâu tới. Mất giọng quê chưa chắc m.ất g.ốc. Gốc mà chỉ cần đổi vài chữ đã mất, coi bộ cái gốc đó cũng hơi cạn. Tôi muốn tiếng miền Tây còn sống, nhưng không muốn biến nó thành bài kiểm tra xem ai còn đủ miền Tây.

Tiếng Việt đủ rộng để chứa dạ lẫn ạ, quẹo lẫn rẽ, ba má lẫn bố mẹ, Mệ, nẫu, mô, tê, răng, rứa. Người Việt mình cũng nên rộng với nhau được chừng đó.

Viết xong bài, đeo tai nghe mở Dạ cổ hoài lang ^^ thư giãn

#byluminhtri